maintop

Truyện cổ tích Nhật bản-Phần Fukushima

Tuyết Tại sao thân cây Kiều mạch lại có màu đỏ sẫm
read Japanese English French chinese

Ngày xửa ngày xưa, từ xa xưa lắm rồi. Có một gia đình nhỏ chỉ có 3 mẹ con sống với nhau trên núi.
Một ngày nọ, người mẹ có việc phải đi vài hôm. Trước khi đi, mẹ cẩn thận dặn hai cô con gái: “Lúc mẹ vắng nhà, các con hãy trông nhà cẩn thận. Trên núi có một con ma, cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không được mở cửa cho bất cứ ai vào nhà”.
Có lẽ ma núi đã chờ đợi việc này từ rất lâu, không chờ đợi thêm được nữa nên ngay đêm đấy nó lập tức xuống núi. Nó giả giọng người mẹ gọi cửa “Các con ơi! Mẹ đã về đây rồi, hãy nhanh mở cửa cho mẹ.”
Hai chị em nhận thấy đấy không phải là giọng của mẹ mình, vả lại sao mẹ vừa đi mà đã về rồi. “Bà không phải là mẹ của chúng tôi, giọng nói mẹ tôi rất ấm chứ không chua như vậy đâu, bà hãy biến đi”.
“Hừm, ta đã có cách” Mụ ta lẩm bẩm. Rồi mụ bay nhanh về nhà trên núi, đun một ít nước bột đậu Adzuki để uống. Uống xong giọng mụ mất chua thật.
“Các con ơi! Mẹ đã về đây rồi, hãy nhanh mở cửa cho mẹ.” Mụ lại bay đến ngôi nhà của hai chị em và gọi cửa tiếp.
Hai chị em nghe đúng giọng mẹ mình nên hơi phân vân, liền tìm một lỗ nhỏ để nhìn ra ngoài xem sao.
“Chị ơi! nhìn xem, bàn tay của mẹ đẹp và trắng chứ không đen như thế”, Cô em nói với chị.
Ma núi ở ngoài nghe thấy vậy thì chột dạ thu ngay bàn tay ra sau lưng rồi mụ bay nhanh về nhà trên núi, lấy bột mì phủ khắp 2 cánh tay. Nhìn thoáng qua thì cũng khó mà phân biệt được. Rất nhanh chóng, mụ lại bay đến ngôi nhà có hai chị em thuyết phục tiếp.
“Này, các con nhìn kỹ đi, đây là bàn tay của mẹ mà, nó rất trắng đúng không!, Các con hãy mở cửa nhanh cho mẹ. Mẹ ở ngoài này lạnh lắm!”
Nghe thấy vậy thì hai chị em rất sốt ruột, thử mở hé một cánh cửa để nhòm ra ngoài. Vì chỉ có ánh trăng lờ mờ nên nhìn qua lỗ nhỏ không thấy rõ được.
Chỉ chờ có vậy, dù cánh cửa chỉ mới khẽ mở, Ma núi đã bay tọt vào trong nhà. “Này hai chị em! Ta sẽ ăn thịt các ngươi. Ha ha ha!”
Mặc dù rất sợ hãi nhưng với trí thông minh của mình, hai chị em bình tĩnh để tìm cách chạy thoát. Họ rút nhanh những chiếc guốc gỗ (Tiếng Nhật là Geta hoặc Zori*) ném vào mặt ma núi rồi mở cửa chạy nhanh khỏi nhà chỉ bằng đôi chân trần. Lấy hết sức bình sinh, hai chị em chạy nhanh như tên bắn khiến ma núi đuổi theo không kịp.
“Này! Hai chị em chúng bay đang trốn ở đâu” Ma núi vừa đuổi theo vừa hò hét.
Đến khi kiệt cả sức, hai chị em đứng khựng lại thì thấy mình đang đứng trước một ngôi Đền, bên cạnh một cây gỗ thích rất lớn.
“Hãy leo lên ngọn cây và trốn trên đấy” họ nói với nhau rồi thoăn thoắt leo lên cây.
Ma núi quỷ quyệt đã không khó khăn lần theo dấu vết hai chị em, tìm đến được dưới gốc cây và hò hét: “Tao biết chúng bay đang ở đâu quanh đây, hãy ra đây để tao ăn thịt!”
Đang chưa biết phải làm thế nào thì Ma núi thấy một cái giếng cạnh cây gỗ thích, mụ liền lao đến nhòm xuống dưới để tìm. Thậy không may, mụ nhìn thấy bóng của hai chị em đang ngồi trên ngọn cây. Ánh trăng đã giúp mụ tìm thấy hai chị em.
“A, chúng nó đang ở trên ngọn cây.” Mụ liền bay ngay lên ngon cây và hò hét: “Các ngươi trốn trên này hả, giỏi lắm!”
Hai chị em quá sợ hãi chỉ còn biết chắp tay lên đầu cầu xin các vị thần: “Hỡi các vị thần linh, hãy cứu giúp chúng con!”
Các Vị thần trong ngôi Đền đã quan sát từ đầu câu chuyện đáng thương của hai chị em. Họ xuất hiện kịp thời từ trên bầu trời và thả một chuỗi vải màu vàng xuống cho hai chị em bám vào, kéo hai chị em lên bầu trời.
Thấy vậy, ma núi cũng nói “Này các vị thần, hãy thả thêm cho tôi một chuỗi vải nữa thì tốt quá, tôi cũng muốn lên trên đấy để ăn thịt hai chị em kia”. Tuy nhiên, trong tiếng Nhật từ “chuỗi” (kusari) gần đồng âm với từ “sắt rỉ” (kusaru), ma núi hấp tấp phát âm nhầm nên các vị thần đã ném một sợi dây thép đã rỉ sét xuống. Ma núi bám váo đấy mà trèo lên thì đến giữa chừng, dây thép đứt mất và mụ rơi xuống ruộng Kiều mạch bên cạnh đền chết ngay tức khắc. Máu của ma núi bám vào các thân cây Kiều mạch làm cho nó có màu đỏ thẫm như ngày nay chúng ta thấy.
* Geta, Zori là guốc gỗ Nhật Bản

maintop