maintop

Truyện cổ tích Nhật bản-Phần Fukushima

Tsukiko và Hoshiko
Japanese English french chinese

Ngày xửa ngày xưa, từ xa xưa lắm rồi. Có một người cha góa bụa sống với con gái, Tsukiko. Con gái của ông còn quá nhỏ - khoảng bốn hoặc năm năm tuổi.
Ngày tháng trôi đi, “Mình không thể tự nuôi con gái lớn lên được,” ông nói và ông đã lấy một người vợ.
Người vợ thứ hai của ông là một người phụ nữ tốt và cô đã tận tình chăm sóc con gái riêng của chồng.
Tuy nhiên, một thời gian sau, người vợ thứ hai cũng lại sinh được một bé gái. Cô đặt tên con là Hoshiko (con của các ngôi sao), gần giống tên của chị gái nó, Tsukiko (con của mặt trăng). Người cha vô cùng hạnh phúc bế cả hai con trong tay. Hai cô gái lớn dần lên trong tình thương của bố mẹ.
Nhưng một hôm, ông gọi vợ lại và dặn dò: “Tôi có công việc quan trọng phải đi xa một thời gian. Mình ở nhà nhớ chăm sóc hai con cẩn thận nhé”.
Khi chỉ còn người vợ và hai cô con gái ở nhà thì cô càng ngày càng đối xử tệ bạc với Tsukiko và luôn bênh Hoshiko. Cô thường quát mắng Tsukiko và không cho em ăn uống đầy đủ.
Tuy nhiên, hai chị em rất thân nhau, đi đâu cũng quấn quýt bên nhau. Hễ cô mua cho Hoshiko quà bánh thì Hoshiko lại dấu mẹ chia lại cho Tsukiko. Càng ngày cô càng tức tối vì phải nuôi thêm Tsukiko và cô nghĩ phải tìm cách thoát khỏi việc này.
Sau khi cân nhắc nhiều, mụ quyết định rằng cách duy nhất là phải giết Tsukiko.
Mụ cho thuốc độc vào miếng bánh ngọt và lên kế hoạch để lừa cho Tsukiko ăn.
Tuy nhiên, mụ sợ rằng Tsukiko sẽ chia một phần chiếc bánh tẩm thuốc độc cho con gái Hoshiko của mình cùng ăn.
“Hoshiko, tối nay mẹ sẽ làm riêng cho Tsukiko một chiếc bánh Ngọt và con không được ăn chiếc bánh đó”, mụ dặn con gái.
Hoshiko nhận ra mẹ đang lập kế hoạch để giết chị Tsukiko, vì vậy Hoshiko đã mách chị Tsukiko:
“Tsukiko. Mẹ sẽ làm một chiếc bách ngọt cho riêng chị đêm nay. Dù thế nào chăng nữa, Chị cũng không được ăn bánh.”
“Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em”, Tsukiko trả lời và thực hiện đúng như lời Hoshiko đã dặn. Cho dù mẹ dỗ dành ngon ngọt, em đã không ăn bánh.
Sáng hôm sau, người mẹ kế đã rất ngạc nhiên khi hai cô con gái chào mẹ: “Chào buổi sáng, chúng con chào mẹ.”
“Kế hoạch đầu độc của mình đã bị thất bại. Vậy phải làm sao để giết Tsukiko đây?” Mụ suy nghĩ hồi lâu và quyết định sẽ dùng dao nhọn để đâm vào tim Tsukiko khi em đang ngủ.
Nhưng Mụ sợ đâm trượt sang con mình nên gọi Hoshiko lại và dặn: “Tối nay con hãy sang giường của mẹ mà ngủ”.
Đoán được ý định của mẹ, Hoshiko xếp những cái gối lại với nhau rồi đắp chăn lên gối vờ như Tsukiko đang ngủ một mình trên giường. Nhưng thực ra em đang nằm dưới giường.
Đêm đến. Mẹ kế không biết gì về kế hoạch của Hoshiko. Trời tối đen, mụ lẻn ra giường Tsukiko đang ngủ một mình, dùng dao nhọn đâm thẳng vào tim em. Nhưng thật may đấy chỉ là cái gối. Tsukiko nằm dưới giường nghe tiếng dao cắm thẳng vào gối mà giật thót tim. Nhưng em vẫn giữ được bình tĩnh không thốt ra lời, nằm im dưới gường và không bị mụ gì ghẻ phát hiện. Ngày xưa người ta thường dùng vỏ đậu xanh phơi khô, ép chặt để làm gối nên tiếng dao nhọn chọc vào gối nghe “phập” một cái. Mụ rút giao ra và tưởng như đã giết được Tsukiko rồi. Mụ sung sướng về giường ngủ tiếp.
Tuy nhiên, sáng hôm sau, người mẹ kế đã rất ngạc nhiên khi một lần nữa hai cô gái chào mẹ: “Chào buổi sáng, chúng con chào mẹ.”
“Mình lại thất bại một lần nữa. Sao lần nào nó cũng biết được toàn bộ kế hoạch của mình? Nó là người hay là ma đây? Chỉ còn một cách để giết Tsukiko: Phải chôn sống nó.”
Mụ hằm hằm đi ra khỏi nhà đến của hàng đóng quan tài. Mụ đặt một chiếc quan tài bé dành cho trẻ con. Thấy mẹ đằng đằng sát khí bước đi, Hoshiko không khỏi sinh nghi, em bám theo mẹ, em nhìn thấy mẹ bước vào cửa hàng đóng quan tài thì hốt hoảng. “Trời! mẹ sẽ chôn sống chị Tsukiko. Phải làm sao để cứu chị bây giờ?”
“Ông ơi, lúc nãy mẹ cháu có đặt ông một chiếc quan tài cho chị cháu. Chị cháu đang ốm nặng và sắp mất. Mẹ con cháu rất thương chị nên nhờ ông làm một cái lỗ ở góc quan tài, để mẹ con cháu còn nói chuyện với chị ngay cả khi chị đã nằm trong quan tài” Em thật thông minh khi nghĩ ra cách này để nói dối người thợ đóng quan tài.
Và ông đã mở một lỗ nhỏ trong một góc của chiếc quan tài.
Sau đó Hoshiko nói với mẹ: “Mẹ, con muốn ăn bột đậu xanh.”
“Chỉ cần đó mong muốn của con, mẹ sẽ làm bất cứ gì mà con yêu cầu” mụ trả lời rồi quay ra làm món ăn mà con gái yêu của cô yêu cầu.
“Mẹ, con muốn ăn Dango (Bánh gạo Nhật bản).”
“Ồ, Dango, rất đơn giản, mẹ sẽ làm ngay” và mụ làm rất nhiều bánh Dango.
Người ta mang quan tài đến. Ngay đêm đấy chờ Tsukiko ngủ say mụ bế Tsukiko vào quan tài rồi lấy búa, đinh, tự tay mụ đóng chặt nắp quan tài. Tsukiko tỉnh giấc thấy mình đang bị đóng vào quan tài thì hết sức hoảng hốt ra sức kêu gào xin mụ đừng giết em nhưng không hề có kết quả. Quan tài đã bị đóng chặt không một lỗ hở. Mụ đinh ninh rằng vì không có không khí để thở nên chỉ một lúc sau Tsukiko sẽ chết ngay. Mụ yên tâm đi ngủ tiếp. Chỉ chờ có vậy, Hoshiko chạy đến bên chị, tuồn vào cho chị toàn bộ bánh Dango, bột đậu xanh, nước uống qua cái lỗ ở góc quan tài. Em không quên dặn chị hãy yên tâm, em sẽ cứu chị. “Em đã biết trước kế hoạch của mẹ nên đã nhờ người thợ đóng quan tài làm sẵn cái lỗ này để chị thở được và để em tuồn thức ăn vào cho chị.” Hoshiko nói.
Hôm sau, Mụ gọi dân làng đến và nói: “Tối qua, Tsukiko bị trúng gió độc, chẳng may qua đời. Tôi đã mua quan tài và khâm lượm Tsukiko trong đó. Ngay sáng nay sẽ đem ra chân núi để chôn.”
Hoshiko đã rất sốc. “Mẹ quả là một người khủng khiếp! Mẹ quá tàn nhẫn!”
Tuy nhiên, Tsukiko không hề có lỗi. Thật đáng thương Tsukiko bị mất mẹ sớm quá!
Mụ nhanh chóng thuê người đưa Tsukiko ra chân núi chôn qua loa rồi về nhà ngủ.
Chỉ chờ có vậy, Hoshiko điên cuồng bắt đầu đào. Tuy nhiên bàn tay em quá bé và yếu ớt, em không thể đào sâu. Thậy may, đúng lúc đấy có một người lính vai vác chiếc súng trường đi qua. Thấy một bé gái nhỏ nhắn vừa khóc vừa dùng bàn tay bé nhỏ đào một ngôi mộ mới chôn. Người lính hỏi Hoshiko thì em bảo:
“Chị gái cháu bị chôn sống ở đây. Chị gái cháu bị chôn sống ở đây!”
“Ồ, Thật vậy sao!” Người lính lập tức lao vào đào.
Khi họ mở nắp quan tài, Tsukiko đang nằm dài trong quan tài, tưởng như em đã chết. Nhưng thật may, nhờ ăn bánh Dango và bột đậu xanh mà Hoshiko chuẩn bị sẵn. Em vẫn còn sống.
“Ồ, Chị vẫn còn sống! Hoshiko vui mừng reo lên.”
Hoshiko nói. “Chị, chúng ta hãy về nhà thôi. Em sẽ nói chuyện với mẹ, em sẽ thuyết phục mẹ để mẹ thương yêu chị.”
Tsukiko trả lời: “Không, chị sẽ không bao giờ về nhà. chị sẽ không bao giờ về ngôi nhà đó.”
“Nhưng nếu chúng ta không về nhà, chúng ta sẽ sống ở đâu bây giờ?”
“Hãy tìm một hang núi hay ngôi nhà hoang nào đấy để sống. Tsukiko nêu ý kiến.
Họ đi quanh đấy để tìm và người lính đã tìm thấy một ngôi nhà hoang gần đấy. Người lính để lại toàn bộ lương thực, vật dụng ông mang trên người và chỉ vác trên vai khẩu súng để tiếp tục đi làm công việc của mình.
Hai chị em sống lay lắt bên nhau qua ngày đoạn tháng trong ngôi nhà hoang đấy.
Người cha cuối cùng cũng trở về sau một chuyến đi làm việc dài xa nhà. Vừa về đến nhà ông đã gọi: “Các con ơi, bố đã về. Em ơi, anh về đây rồi”
Nhưng ông không thấy các con đâu. “Tsukiko và Hoshiko ở đâu?” ông hỏi vợ.
“Em xin lỗi nhưng thực sự em không biết hai con đang ở đâu”.
Ông thực sự sốc khi nghe dân làng kể lại câu chuyện con gái Tsukiko của ông đã bị chết. Nhưng sau khi chôn lại được ai đó đào quan tài lên và mang đi mất. Còn Hoshiko cũng biến mất luôn lúc đó. Ông khóc rất nhiều nhưng ông không tin con gái của ông đã chết. Ông làm một cái chiêng và bước ra khỏi nhà. Ông đi và tìm kiếm khắp nơi. Vừa đi ông vừa đánh chiêng:
“Tsukiko, Hoshiko, các con đang ở đâu? (Ding, ding, ding)
“Tsukiko, con đang ở đâu? Hoshiko ơi!” (Ding, ding, ding)
Người cha đánh chiêng đi tìm con. Ông đi ngày này qua ngày khác, dù nắng mưa ông cũng không dừng bước. Chỉ đến khi mệt quá ông thiếp đi ngủ một lúc rồi ông lại đứng đậy đi tìm hai chị em tiếp. Nhưng ông vẫn không tìm thấy hai chị em đâu.
Ông đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt đã làm mù mắt ông.
Nhưng ông vẫn tiếp tục mò mẫm đi, ông phải đi tiếp để tìm hai chị em.
Vừa đi ông vừa đánh chiêng (Ding, ding, ding) và gọi tên các con.
Đến khi đôi chân của ông quỵ xuống đất thì cũng là lúc ông đang đi ngang ngôi nhà hoang mà hai chị em đang sống.
Tiếng gọi cuối cùng của ông “Tsukiko, Hoshiko, các con đang ở đâu?”, thật may mắn đã đến được với hai chị em.
Hai chị em nghe tiếng bố gọi mình thì chạy như bay ra khỏi căn nhà và hét lên rằng: “Cha! Cha đã đến thật sao! Cha ơi!”
“Đó là cha!” Tsukiko khóc.
“Đó là cha!” Hoshiko cũng khóc lao ra ôm chầm lấy cha.
“Cha đã khóc rất nhiều, nên cha không còn nhìn thấy các con được nữa” Ông khóc trong sung sướng và ôm các con trong lòng.
Nước mắt Tsukiko rơi vào mắt trái của cha cô và Nước mắt Hoshiko rơi vào mắt phải của cha cô. Và thật thần kỳ, đôi mắt của cha đã được chữa lành và mở ra.
“Thôi, các con đừng khóc nữa, cha đã tìm được các con rồi”.
Hai chị em kể cho cha nghe những chuyện đã xảy ra khi cha đi xa. Về sự ác độc của mụ gì ghẻ, về những lần thoát chết trong gang tấc và những ngày hai chị em sống lay lắt trong ngôi ngà hoang.
“Đừng lo lắng, đã có cha ở đây. Cha sẽ bảo vệ các con và không bao giờ rời xa con một lần nữa, Chúng ta hãy về nhà thôi”
Tuy nhiên, Tsukiko đã kiên quyết. “Con sẽ không về lại ngôi nhà đó một lần nữa.”
“Nhưng nếu không trở về nhà, chúng ta sẽ không có nơi để sống?” Cha hỏi con gái.
“Con sẽ bay lên bầu trời và trở thành một ngôi sao” Hoshiko trả lời.
Nếu Hoshiko trở thành một ngôi sao, con cũng sẽ lên bầu trời và trở thành mặt trăng” Tsukiko đáp.
“Nếu hai con bay lên bầy trời, cha cũng sẽ bay theo. Cha sẽ trở thành mặt trời, để sưởi ấm cho các con” và họ đếm một, hai, ba, tất cả họ đều bay lên bầu trời. Người cha trở thành mặt trời, và Tsukiko thành mặt trăng và Hoshiko đã trở thành ngôi sao. Ba cha con sống với nhau mãi mãi trên thiên đường.
Còn mụ gì ghẻ độc ác đã bị dân làng đuổi vào rừng, rồi bị thú rừng ăn thịt. Mụ bị biến thành con chuột chũi. Như các em biết loài chuột chũi là một loài vật cực kỳ xấu xí, nó sợ ánh sáng và suốt ngày chui rúc dưới đất, không bao giờ ngoi lên để được sưởi ấm bằng ánh nắng mặt trời. Đó cũng là sự trừng trị thích đáng cho những người làm quá nhiều việc độc ác.

maintop